Thủy lợi là nghề vất vả

Thủy lợi là một nghề vất vả. Có những người như bạn tôi suốt đời lăn lộn với công trường thủy điện, ra trường là lên thủy điện Hòa Bình, xong lại vào Trị An, Sơn La và đến khi về hưu làm Chỉ huy trưởng công trình thủy điện Lai Châu. Lên mở công trường từ khi còn rừng sâu núi thẳm, đến khi công trình phát điện lại tiếp tục đến vùng núi cao vực sâu. Cứ thế, chẳng mấy cái Tết được về với vợ con. Anh em chúng tôi ở vùng đồng bằng cũng không sướng hơn là bao. Cứ mùa lũ bão người ta ở trong nhà thì mình lại đến vùng trung tâm bão.

Còn nhớ, tháng 8 năm 1990 xảy ra cơn bão số 6 quét dọc Miền Trung. Tôi từ Ấn Độ trở về vào ngày 20/8 sau 3 tháng học làm thí nghiệm mô hình thủy lực ở CWPRS (Center for water and power resourses) . Ngày 23/8 (đúng vào ngày sinh nhật) xếp Dụ bảo: Cửa van Mỹ Trung bị vỡ, các cậu phải vào ngay tối nay. Tôi và anh Vũ Đình Hùng (Hùng A, cũng vừa từ Ấn Độ về) được Viện bố trí cho một chiếc bán tải Hylux mới tinh do anh Quyết cầm lái. Xe xuất phát lúc 7h tối, vào đến Thanh Hóa thì bắt đầu gặp mưa lớn, đường xấu nên mãi đến 2h sáng mới đến Vinh. Sợ anh Quyết mệt nên tạm ghé vào nhà ông anh nghỉ một lúc, 5h lại dậy lên đường. Ngày đấy phương tiện thông tin chẳng có. Chúng tôi chưa hình dung cửa cống bị vỡ như thế nào. Hùng A có tính hay nghĩ ngợi, không ngủ được.

Vào đến Đèo Ngang thì chỉ còn mình xe chúng tôi chạy trên đường, mọi xe khác phải tấp vào trú bão. Xe mới nhưng nước mưa không gạt kịp, gió làm cho xe có cảm giá chòng chành, rung lắc. Qua phà Gianh, xe xếp dài hàng cây số. Chỉ có một chiếc phà để dành cho những trường hợp khẩn cấp được phép hoạt động. Xe tôi biển xanh, có công lệnh (ngày đấy chưa có biển Hộ đê như bây giờ, chỉ cần Công lệnh do bác Ngà ký ) là được ưu tiên. Từ phà Gianh nước ngập nhiều đoạn, nhưng đến Cầu Dài cho đến hết Lệ Thủy hoàn toàn bị cắt đường. Bỏ xe lại, tôi và Hùng A quấn quần dài vào cổ lội vào đến Mỹ Trung, hơn 10km có những chỗ nước ngập ngang vai. Vào đến công trường khoảng 3-4h chiều. Đứng trên công trường rất đông. Có bác Phước chủ tịch tỉnh, bác Minh Bí thư, anh Đệ phó GĐ sở Thủy lợi, anh Thái Giám đốc công ty, anh Thuyến, anh Dũng, …. và rất nhiều người khác. Mưa như trút nước, mọi người chỉ biết nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy qua cống, tràn qua cả cầu công tác, chỉ thấy lờ mờ 2 cửa van bê tông bị gãy gập vật vờ trong dòng lũ đục ngầu. Mọi người lo là nước sẽ cuốn phăng cửa van đang vật vờ kia.

Nhìn thấy hiện trạng sự cố, chúng tôi yên tâm hơn nhiều. Tôi bảo với bác Phước, thôi các bác cứ về đi, ở đây cũng chẳng làm được gì, để tôi và anh Thuyến ở lại chỉ huy anh em chằng buộc cửa van, có gì cũng phải chờ hết lũ mới làm được.

Lại một lần đi trong mưa bão, đó là đầu tháng 8 năm 2015. Ngày 2/8/2015 vào ngày thứ 6, truyền hình phát tin mưa bão cấp đặc biệt vào Quảng Ninh gây sạt lở và thiệt hại nghiêm trọng cho vùng từ Hạ Long đến Cẩm Phả, đặc biệt đập chắn bãi thải điểm 740 có nguy cơ bị vỡ, nước tràn qua đỉnh đập cuốn theo hàng triệu m3 đất đá, vùi lấp nhà cửa dọc 2 bên suối và đe dọa an toàn của thị trấn Mông Dương. Sáng thứ 6, theo phản xạ nghề nghiệp, tôi điện cho anh Việt, PGĐ sở Quảng Ninh hỏi thăm tình hình. Anh Việt bảo đang họp, sẽ gọi lại sau.

Những tưởng lần này mình không phải ra đường trong mưa bão. Nhưng 9h sáng thứ 7, Thứ trưởng Hoàng Thắng gọi điện yêu cầu xuống Quảng Ninh gấp cùng đoàn của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ban chỉ huy PCLB Trung ương. Vì là ngày nghỉ nên mãi quá trưa mới gọi được lái xe và lên đường. Vừa đi vừa bị anh Thắng gọi điện thúc dục, hỏi đến đâu rồi. Xe chạy đến thị trấn Mông Dương, chưa vào đến đập thì gặp đoàn xe của Chính Phủ chạy ngược về Hòn Gai, anh Thắng yêu cầu quay lại họp với đoàn, thế là chưa đến được chỗ đập sắp vỡ. Không kịp ăn, xẩm tối đoàn tiếp tục di chuyển sang Lạng Sơn vì nghe nói đêm nay bão sẽ quét qua Lạng Sơn. Đường từ Uông bí đi Lạng Sơn qua Tiên Yên quanh co, mưa lớn nên hạn chế tầm nhìn. Có lẽ mỗi xe Camry của tôi là xe biển trắng, gầm thấp, lái xe lại chưa quen phóng nhanh như các bác tài biển 80A, nên cậu lái xe bị ngợp trong ánh đèn chớp trên nóc các xe ưu tiên. Định xin nép sang bên để đi sau, nhưng xe cảnh sát đi theo đoàn không cho phép. Phóng đến TP Lạng Sơn lúc 9h tối lại vào họp ngay, mỗi người được phát một phong lương khô và một chai nước, vừa ăn vừa họp. Cuộc họp kết thúc lúc 11h đêm, đoàn xe lại chạy về Hà Nội. Nhân đây cũng thấy sức khỏe của các lãnh đạo mình tốt thật.

Về đến Hà Nội lúc 3h sáng, tưởng thế là xong. Không ngờ, đến 10h sáng chủ nhật, anh Hoài (Phó Tổng cục trưởng) gọi bảo đi cùng đoàn Bộ trưởng Cao Đức Phát xuống kiểm tra tình hình Quảng Ninh. Lại vì tội xe không có biển ưu tiên, nên đoàn của Bộ trưởng xuống đập 740 quay ra rồi thì mình mới đến thị trấn Mông Dương. Lại phải quay lại nhập đoàn kéo về Hòn Gai họp với Tỉnh. Cơm trưa xong, Bộ trưởng nói với Bí thư tỉnh và Chủ Tịch tập đoàn Vinacomin rằng, đoàn của bộ phải sang kiểm tra tình hình ở Nam Định, Bộ trưởng giới thiệu tôi là chuyên gia của Bộ xuống giúp cho Vinacomin. Bí thư gọi điện cho anh Cơ (PCT tập đoàn) đón tôi ở công trường. Một mình xe tôi quay lại Mông Dương.

Đứng trên điểm đập 740, trời mưa như trút nước. Phía hạ lưu đập, đất đá vùi lấp cảnhà 2 tầng phía dưới. Xe máy đang hối hả san gạt đất để lấp lại đoạn  đập bị vỡ. Nếu vỡ đập, hàng triệu m3 bù đá sẽ từ độ cao 300 tuôn thẳng xuống thị trấn Mông Dương. Cả thị trấn đã được báo động di dời. Chủ công của công tác xử lý ở đây là Cty Môi trường của tập đoàn than. Xe máy, vật tư thiết bị và nhân lực không thiếu, nhưng cái lúng túng ởđây là phương án kỹ thuật nào để đảm bảo an toàn, vì dự báo mưa vẫn tiếp tục kéo dài, vũ lượng đến 500mm/ngày. Tôi đề nghị Ban chỉ huy công trường cùng một số kỹ sư vào văn phòng của mỏ để hội ý, nhưng các anh ấy bảo về KS của tập đoàn ở Uông bí cho tiện. Vào phòng nghỉ ở KS, tôi lập tức phác thảo phương án kỹ thuật để trình bày với Cty. Đến 7h, họ quay lại mời đi ăn tối. Tôi đưa họ bản vẽ phác thảo 2 tràn sự cố bằng thép ở 2 vai, đoạn giữa là rọ đá xếp thành bậc . Sau khi thảo luận, họ bảo bây giờ đi ăn cơm, giao bản vẽ cho phòng kỹ thuật về thể hiện trên AutoCad. Cơm xong, họ đề nghị tôi ký vào bản vẽ. Tôi bảo, tôi xuống đây để tư vấn cho tập đoàn theo chỉ thị miệng của Bộ trưởng, chứ có trách nhiệm gì đâu. Nhưng mấy người nói, anh không ký thì sau này không có cơ sở thanh toán khối lượng. Tặc lưỡi, thế thì ký, sợ gì! Rồi đi ngủ sau một ngày khá mệt mỏi.

Sáng mai dậy, chú Sở phụ trách các dự án của Cty đưa đi ăn sáng, tôi hỏi tình hình công trường thế nào rồi. Sở bảo: xong rồi anh ạ. Xong nghĩa là gì? Sở nói: bọn em làm xuyên đêm xong cái đập tràn thép anh vẽ rồi. Khiếp thật, một kết cấu khá phức tạp, gần 250 tấn thép mà chỉ làm trong một đêm là xong. Ngày 4/8, trong bản tin phòng chống bão lụt TW có câu: Với sự giúp đỡ của chuyên gia đến từ Viện Thủy công, tập đoàn Than-Khoáng sản đã xử lý bảo đảm an toàn cho đập tràn điểm 740 mỏ than Mông Dương.  Mình đề nghị quay lại để xem cụ thể thế nào, nhưng chú Sở bảo thôi anh về đi, đường vào mỏ sạt lở nặng lắm. Năm 2016 quay lại mới được thấy cái đập tràn mà mình phác thảo trong 2 tiếng đồng hồ vẫn còn đó, chỉ có điều tràn thép đã được thay bằng tràn bê tông cốt thép, nhưng kích thước và hình dạng vẫn như trong cái bản phác thảo ngày nào.

Có một lần không phải ra đi trong mưa bão. Đó là vào ngày 24 tháng 5 năm 2012, tầm 9h sáng Thứ trưởng Thắng gọi điện bảo mình xuống Hà Nam ngay, cống Tắc Giang đang bị sự cố. Đến nơi, hàng nghìn người cùng xe máy đang tấp nập hoạt động, ngôi nhà chứa thiết bị vận hành cứ tụt chìm trong lòng đê, đến 11h thi chìm hẳn, cứ như là có phép thần thông vậy. Phía hạ lưu cống nước từ sông đang đùn vào đồng, hàng chục chiếc máy xúc đang bỏ đá hộc xuống hốsụt, từng đoàn xe tải, xe công nông chởđá từ mỏ dự trữ về lấp. Đoàn công tác của Bộ chỉ đạo phải thực hiện ngay mấy việc: một là phải đắp ngay đê quai ở giáp sông Hồng, hai là đóng cống Phủ lý và mở cửa Tắc Giang để cân bằng nước, ba là phải yêu cầu thủy điện Hòa Bình ngừng xả lũ, bốn là phải có giải pháp vừa trước mắt vừa kết hợp lâu dài để chấm dứt hiện tượng xói ngầm qua cống. Nếu để vỡ đê thì hầu như toàn bộ Hà Nam, Nam Định và một phần Ninh Bình sẽ ngập trong 3~4m nước.

Nhiều giải pháp đã được đề xuất. Chẳng hạn phải làm một sân phủ bằng màng HDPE ởt hượng lưu cống, thế là lập tức cho xe chở 4 cuộn từ đập Cửa Đạt chở ra ngay. Nhưng tiếc là phương án này không đạt kết quả, chưa kể việc dìm tấm HDPE xuống đáy và dằn bằng đá hộc không hề dễ dàng, rất vất vả. Lại có ý kiến phải đóng một hàng cừ thép, thế là ngay trong đêm công ty XD thủy lợi Hải Phòng đã chuyển máy và cừ lên. Nhưng rồi việc đóng cừ cũng không thành công, chỉ xuống được 6m là không đóng tiếp được.

Phương án tôi đề nghị là dùng phương pháp Jet-grouting (JG). Rất may, trước đó chúng tôi đã giúp tỉnh xử lý cống Đập Phúc bị sự cố tương tự. Lập tức, Ban chỉ đạo đi ngay xuống Đập Phúc để xem, được anh  Bình (GĐ sở Nông nghiệp Hà Nam)  nhiệt tình, đề xuất Bộ cho áp dụng vào Tắc Giang.

Trong quá trình xử lý cống Tắc Giang có rất nhiều chuyện để kể. Ở đây tôi muốn nhắc đến vài kỷ niệm. Sau khi Ban chỉ đạo quyết định sử dụng công nghệ JG, trong 2 tháng liền tôi phải bám công trường. Ngày 26/5, tức là 2 ngày sau sự cố Bộ Trưởng gọi yêu cầu một số cán bộ kỹ thuật chủ chốt trên công trường về báo cáo. Tôi lúc đấy chân đi dép tổ ong, quần áo lấm lem bùn đất, muốn về qua nhà thay quần áo nhưng bác Kỳ (nguyên Thứ trưởng) bảo, thôi kệ, không có thời gian. Xuống xe gặp mấy chuyên gia nước ngoài ở sảnh A1, họ nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên, sao lại có anh chàng kỳ thếnày nào vào nơi uy nghiêm thế chứ!!!. Sau này, anh Tú (vụ KHCN) cứ trêu hoài: anh Dũng có lẽ là người duy nhất dám đi dép tổ ong vào phòng khánh tiết của Bộ đấy. Lúc bấy giờ việc đắp đê quai ở  cửa nhận nước ngoài sông Hồng cũng hết sức vất vả, tiến độ chậm. Một hôm, Bộ trưởng Cao Đức Phát cùng Bí thư tỉnh ủy Mai Tiến Dũng xuống kiểm tra tình hình. Đứng trên công trường, lãnh đạo hỏi tôi: có cần hỗ trợ gì không? Tôi nói: nếu lượng đùn sủi mạnh như hiện nay thì việc tạo cọc xi măng đất bằng phương pháp JG có thể không thành công vì nước cuốn trôi hết vật liệu. Hiện chúng tôi đang tiến từ 2 vai vào giữa, đến lúc hạp long nếu nước sông không rút thì có thể phải dùng khoan phụt hóa chất. Trong trường hợp đó phải mời chuyên gia nước ngoài, và thực tế tôi cũng đã đưa bạn tôi, chuyên gia Hàn Quốc về công nghệ này đến công trường trước đó rồi. Các lãnh đạo động viên: có yêu cầu gì cứ báo cáo lên. Rất may là cũng không có gì phải báo cáo. Kể cả việc tìm nguồn để sửa chữa khẩn cấp cũng không hề đơn giản, mãi 2 năm sau chúng tôi mới được giải quyết. Riêng việc này cũng là kỷ niệm khó quên trong đời tôi nhưng không kể ra đây.

Còn nhiều sự cố khác trong cuộc đời gần 40 năm làm nghề, trải dài khắp toàn quốc, hầu như năm nào cũng có. Có lẽ rồi phải viết thành một quyển sách mới nói hết được. Có thể nói trong ngành Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi cũng có nhiều sự cố. Nhưng với các sự cố liên quan đến thấm, xói ngầm và sạt lở mái đất thì ngành Thủy lợi có nhiều kinh nghiệm xử lý nhất. Và tôi cũng đã nhiều lần được lãnh đạo ủy thác, gửi gắm tin cậy trong việc phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý thành công trên nhiều công trình. Có lẽ, do cuộc đời kinh qua nhiều việc, từ thí nghiệm trên mô hình, tư vấn thiết kế, chỉ đạo thi công, … đã cho tôi có được chiều sâu học thuật, kinh nghiệm và bản lĩnh để dám đương đầu, dám chịu trách nhiệm trước sựan toàn công trình và tính mạng của người dân, sự ủy thác của lãnh đạo.

Để lại trong tôi những lần đi xử lý sự cố là tình cảm đồng nghiệp, cán bộ kỹ thuật từ cơ quan Bộ cho đến các địa phương. Nhớ có lần, 4h sáng cả đoàn chúng tôi, có anh Tỉnh (Tổng cục Thủy lợi), anh Nhã (Sở Nông nghiệp Hà nội) và nhiều anh em khác thức cả đêm trên đê sông Hồng, 4h sáng mới kéo nhau về ăn cháo đêm ở ngõ Cấm chỉ. Hay những lần, trong ban chỉ đạo toàn là lãnh đạo từ nhiều cơ quan đơn vị tụ hội, nằm lán công trường, rượu nút là chuối, sống hàng tháng trời cùng nhau để chỉ đạo xử lý sự cố công trình. Không thể nào quên được.

Nghề Thủy lợi vất  vả mà vui, mà thấy có ích cho đời.

GS.TS Nguyễn Quốc Dũng

Số người đang online:
28
Số lượt truy cập:
3,061,361
© Bản quyền nội dung thuộc về Viện Thủy Công
Địa chỉ: Số 3 Ngõ 95, phố Chùa Bộc, Quận Đống Đa, TP Hà nội.
Điện thoại: 04.35632821 Fax: +(84)4.35637750

Mọi thông tin sao chép từ website này đều phải ghi rõ nguồn www.thuycong.ac.vn

Thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy Lợi